THPT Sông Đốc

Khách viếng thăm


You are not connected. Please login or register

Chờ đợi mong manh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Chờ đợi mong manh on Thu Jun 23, 2011 12:49 pm


Anh ơi, giờ anh đang ở nơi nào, có nhớ về em không? 'Trong tình yêu, đợi chờ là hạnh phúc, có phải vậy không anh, sao em nghe nhói đau trong lòng?

Ngày hôm nay cứ trôi qua và ngày mai cứ đến, ngày nào em cũng lên mạng viết những dòng tin nhắn vô vị để gửi đến anh. Anh biết tại sao em lại gọi đó là những "dòng tin nhắn vô vị" không? Ngày đầu xa anh, em lên mạng gửi tin cho anh để rồi em đợi chờ hồi âm nhưng em chờ mãi, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, không hề có một dòng tin hồi âm của anh. Dần dần những dòng tin nhắn đó đã trở thành nhật ký của em rồi anh biết không?

Mới ngày nào mình còn tay trong tay bước đi trong công viên. Nhớ ngày đó em rụt rè trong lần đầu tiên tay anh nắm lấy tay em. Nhớ lúc em giận anh vì đã để em phải đợi lâu, nhìn vẻ mặt anh vừa biện minh, vừa thở hổn hểnh vì đến muộn mà em tức cười quá đi, nhưng em vẫn giả vờ giận hờn để cho anh xin lỗi. Và có những lúc mặc cho trời mưa, anh vẫn lặn lội mấy chục cây số xuống nhà em để sửa điện thoại cho em.

Những lúc anh không trả lời tin nhắn, em cũng giận hờn vu vơ để có cái cớ mà nũng nịu bên cạnh anh... Mặc dù không ai nói ra lời yêu nhưng ta cũng nhận ra rằng có một tình yêu đang hiện hữu. Em không thể quên lần đầu tiên anh đặt nhẹ một nụ hôn vào môi em. Lúc đó em cảm thấy rất hạnh phúc bởi em đang sống trong một tình yêu trọn vẹn. Vậy mà giờ đây mình đã xa nhau gần một năm rồi.

Anh ra đi không nói với em lấy một lời. Tại sao vậy anh? Tại sao anh lại xa em trong khi tình yêu của mình đang chớm nở? Tại sao anh xa em mà không cho em biết lý do? Em có lỗi gì sao anh không nói cho em biết để em sửa chữa hay tại em quá trẻ con, hay hờn dỗi nên anh không thích? Nhưng chính cái tính trẻ con này đã đưa anh đến bên em kia mà. Thật sự em không thể lý giải được tại sao lại như vậy.

Anh biết không, từng đêm từng đêm em đều khóc. Những lúc trên đường bất chợt nhìn thấy đôi bạn đi chung bên nhau, em cũng cảm thấy chạnh lòng. Có khi em muốn khóc nhều thật nhiều để không còn phải khóc nữa, muốn xóa ký ức trong đầu mình để quên anh đi, muốn tìm một tình yêu mới để không phải đau buồn nhưng em không làm được anh à.

Buồn vui là thế, đắng cay là thế. Hạnh phúc thì sao? Nhớ nhung thì sao? Cuối cùng thì anh cũng xa rồi. Khóc thì cũng đã khóc thật nhiều, buồn thì cũng đã buồn thật nhiều nhưng quên thì không thể nào em quên anh được. Có người bảo rằng em ngốc, đúng là em ngốc thật, ai lại đợi chờ một người đã bỏ mình ra đi không một lời. Chỉ có em ngốc thôi đúng không anh? Nhưng không sao hết, em chấp nhận là một "cô ngốc" anh à.

Cho dù anh có đi đến nơi nào, bao lâu em cũng sẽ đợi chờ anh, đợi anh về nói cho em biết tại sao thời gian qua anh lại xa em và em sẽ đợi đến khi ký ức về tình yêu của hai chúng mình không còn hiện hữu trong tâm trí của em nữa thì lúc đó em sẽ quên anh. Nếu "trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc" thì em xin được hy vọng niềm hạnh phúc sẽ quay về bên em trong chuỗi ngày chờ đợi. Mãi chờ anh!

:046:

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết