THPT Sông Đốc

Khách viếng thăm


You are not connected. Please login or register

Bên lề thành phố

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Bên lề thành phố on Sun Oct 02, 2011 11:32 pm

star_my

avatar
V.I.P Member
V.I.P Member
Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người bất hạnh, thua kém bạn bè. Tôi nhìn một người bạn đồng trang lứa và cảm thấy buồn về thân phận của mình. Tôi ghen tỵ với bạn ấy vì bạn ấy luôn được mọi thứ còn tôi...thì không có gì cả. Bạn ấy sinh trong gia đình giàu sang. Bạn ấy được ăn ngon, mặc đẹp và được rất nhiều người vây quanh. Tôi thèm được như vậy. Nhưng tôi lại không được tốt số như bạn ấy...cứ thế..và cứ thế rồi tôi trở nên ưu buồn. Nhưng tôi đâu biết rằng còn rất ...rất nhiều người còn khổ sở hơn mình?

Mấy ngày nay do ảnh hưởng của bão mà thời tiết ở thành phố rất lạnh và mưa nhiều. Ở trong nhà mà tôi còn cảm nhận được cái lạnh buốt giá của khí trời. Nhưng tôi rất may mắn là được đắp chân ấm và nằm nệm êm. Khi đi ra đường tôi lại khoác lên mình một chiếc áo ấp. Nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào cơ thể. Nhưng cũng vì thế mà tôi cảm thấy đau xót và hối hận.

Sáng nay, cô trở tôi đến trường. Hai cô cháu cười nói rất vui vẻ. Khi đưa mắt nhìn qua vĩa hè, lòng tôi quặt thắt. Trong khi tôi được ăn no mặc ấp mà vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt giá còn người nằm bên vĩa hè thì sao? Bà ấy chỉ với một hai chiếc áo mỏng manh và rách nát nằm co rút bên một mái hiên nhà của người ta. Dưới một tiết trời như thế và với cái tuổi xế chiều như vậy liệu bà ấy....Thật là khó thuở quá đi.

Theo như, tôi quan sát thì nơi bà ấy nằm là trước mái hiên của một của tiệm bán quàn áo. Buổi tối người ta đóng cửa bà ấy có thể nằm ở đó. Nhưng sáng ra người ta sẽ mở cửa buôn bán. Vậy lúc đó bà ấy sẽ đi đâ?u về đâu? Về đâu khi một chổ che mưa che nắng cũng không có. Thật xót xa!!! Một chổ che mưa che nắng còn không có đừng nói là được như tôi ăn nó mặc ấp. Thử hỏi ai bất hạnh hơn ai?

Tôi sinh ra dù không phải trong gia đình hào môn. Nhưng tôi lại có ba mẹ, anh chị yêu thương nhưng còn bà ấy? Bà ấy thì sao? Ai thương bà ấy? Ai lo cho bà ấy? Người thân của bà ấy đâu? Sao không ai quan tâm bà ấy? Nhiều câu hỏi đã nãy sinh trong đầu tôi. Tôi thật sự ...thật sự tôi thấy mình quá tham lam. Nỗi buồn vu vơ của mình có là bao so với bà ấy và những mãnh đời giống như bà ấy? Liệu sao nà bà ấy có ra đi thì ai biết? ai hay? ai sẽ là người tiễn đưa cho bà ấy? Ai sẽ rơi lệ về điều đó?....

Tôi đã quá tham lam để vô tình tự mình lấy đi những hạnh phúc mà mình đang có. Tôi đã quá tham lam khi chạy theo những thứ hư ảo mà bỏ lại thực tại. Tôi đã quá tham lam khi chỉ biết ngước lên rồi đau khổ mà quên nhìn xuống để thấy hạnh phúc và chia sẽ hạnh phúc cho người khác. Tại sao tôi lại có thể quên đi điều đó?

Tại sao tôi lại quên đi những mãnh đời còn bất hạnh hơn mình? tại sao tôi lại quên đi những người sống bên lề thành phố? Giờ này họ đã có cái gì lót dạ chưa? Họ đã có chiếc áo lành để mặc chưa? Hay là... Tối nay họ sẽ ngủ ở đâu? Có được yên giấc hay bị mưa ướt và bị cái lạnh vây quanh?...Những người sống bên lề Thành phố.

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất. Hãy nhìn ra xa! mình sẽ thấy rất nhiều...rất rất nhiều...những mãnh đời còn bất hạnh hơn mình nhiều lần. Hãy thấy mình rất hạnh phúc khi mình có đủ tay chân để làm, có cha mẹ và anh chị yêu thương. Đừng nhìn quá cao mà quên đi nhìn về phía dưới khi còn rất nhiều rất nhiều những người sống bên lề thành phố.

Xem lý lịch thành viên http://www.facebook.com/tramy.tramy.50

2 Re: Bên lề thành phố on Mon Oct 03, 2011 1:01 am

star_my

avatar
V.I.P Member
V.I.P Member
xin lỗi nhé bài viết có nhiều lỗi chính ta quá. My đang sửa. sửa xong sẽ đổi nhé.

Xem lý lịch thành viên http://www.facebook.com/tramy.tramy.50

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết